Gặp lại tình đầu

3/23/2011 6:34:25 PM

 Gặp lại tình đầu

Một buổi trưa hè nắng chói chang, Khuyên đang phóng xe về nhà, bỗng một chiếc honda phanh lại ngáng ngay trước mặt.
 
Khoảng cách giữa 2 chiếc xe đủ để Khuyên kịp dừng xe. Đang định quát kẻ ngang tàng phách lối, bỗng Khuyên sững sờ. Người đó chính là Dũng.
 
10 năm trước, Dũng và Khuyên có một mối tình đẹp như trong mơ. Quen nhau, yêu nhau từ khi còn là bạn học, tình cảm lứa đôi thật trong sáng, ấm nồng.
 
Rồi Dũng đỗ đại học, anh về thành phố đèn sách 4 năm. Khuyên học trung cấp tại tỉnh nhà. Ba má Khuyên có biết chuyện tình của cô con gái lớn nhưng ông bà coi đó là việc của con trẻ. Ông bà đã có tính toán khác.
 
Gia đình Khuyên và gia đình Sáng là những nhà buôn lớn, có thế, có tiếng tăm khắp vùng. Từ lâu, đôi bên cha mẹ đã có ý tác thành đôi lứa cho 2 con. Chỉ chờ Khuyên học xong, ba má cô đã thông báo chuyện hôn sự và tính ngày cho nhà trai sang dạm ngõ.
 
Quá bất ngờ trước quyết định của ba má, Khuyên khóc lóc, van xin thế nào cũng không được. Viết thư cho người yêu thì không nhận được hồi âm. Khuyên toan quyên sinh nhưng đã bị ba má ngăn được.
 
- Sao ngày ấy anh không trả lời em? Khuyên cố ngăn để không bật khóc.
Dũng nhìn xa xăm.
 
- Anh chưa nhận được thư em thì ba má em đã về tận thành phố tìm anh. Lý do duy nhất ba má em đưa ra là anh không xứng làm con rể ông bà. Anh hiểu mình ngầm bị sỉ nhục vì nghèo. Anh biết không cưỡng lại được ba má em, anh thương em có thể vì anh mà mất cả tình cảm với bậc sinh thành nên anh chọn cách im lặng.
 
Ra trường, anh xin ở lại thành phố, mặc dù về đây công tác đối với anh thuận lợi hơn nhiều. Năm nào, Tết anh cũng về nhưng không bao giờ anh tìm gặp em. Biết em đã có cuộc sống yên ổn bên chồng và 2 đứa con, anh mừng cho em.
 
Nước mắt Khuyên đã bắt đầu rơi khi cô hỏi Dũng tại sao đến giờ này anh vẫn chưa lấy vợ. Dũng thở dài “chắc anh chưa tới số, mà đàn ông, lo gì em”.
 
Hôm nay Dũng quyết định gặp Khuyên vì anh nghĩ, đã 10 năm trôi qua, Khuyên đã yên bề gia thất, anh phải nói một lần để Khuyên hiểu anh, anh không phải là thằng hèn, vô trách nhiệm với người yêu hay trốn chạy cô. 
 
Bao lâu rồi Khuyên mới thấy bâng khuâng, trống trải, xót xa khi nghĩ về tình cũ. Bao lâu rồi Khuyên mới chợt có lúc hững hờ với Sáng, mới sao nhãng chăm sóc 2 đứa con.
Những lúc rảnh rỗi, Khuyên lại gọi điện hoặc nhắn tin cho Dũng. Chỉ là những câu thăm hỏi xã giao nhưng sao cô thấy ấm cả lòng.
 
Vài tháng trôi qua, Khuyên giật mình khi nhận ra mình quá quen với tâm trạng chờ đợi đến lúc liên lạc được với Dũng. Nếu cứ tiếp tục, liệu 2 người có đi quá xa? 
Bối rối, bấn loạn, Khuyên không biết tâm sự với ai, cuối cùng cô hẹn gặp Dũng vào một chiều cuối năm. Khuyên ngạc nhiên vì Dũng bơ phờ, buồn bã, khác hẳn lần trước họ gặp nhau. Hóa ra, Dũng cũng cùng một tâm trạng giằng xé như Khuyên.
 
Nhưng, cuối cùng anh cũng nhận ra rằng, cứ như thế này thì cả 2 càng khổ thêm chứ không như họ tưởng tượng lúc ban đầu là chỉ coi nhau như bạn, chỉ động viên nhau trong cuộc sống.
 
- Anh là đàn ông mà còn cảm thấy không chịu nổi áp lực, huống hồ em. Dù sao ngày ấy anh đã quyết định nhường em cho Sáng thì nay anh không có quyền xúc phạm đến Sáng. Quá khứ đã qua, nó chỉ còn là kỉ niệm, đừng mang nó vào cuộc sống hôm nay em ạ.
 
Hai người chia tay nhau thật sự từ đó. Dũng thay sim điện thoại để không bao giờ Khuyên có thể liên lạc được nữa. Những lúc vui vẻ bên chồng, con, Khuyên thầm nghĩ, hú vía, suýt nữa thì mình mắc phải sai lầm...

Thùy Hương    

 

Các bài đã đăng

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 >> Trang cuối