NHƯ NƯỚC CHO CÁ – BẦU KHÍ GIA ĐÌNH

6/13/2011 3:37:12 PM

 

                                                                                                         BRUNO FERRERO


Nếu gia đình hạnh phúc là một bức tranh ghép thì những mảnh ghép được tạo nên từ những gì? Có thể hỏi tương tự: những viên gạch để xây nên một gia đình hạnh phúc là những gì? Don Bosco sử dụng một thành ngữ điển hình, nó đặt nền tảng cho hệ thống giáo dục của ngài: Bầu khí gia đình.


Don Bosco đã muốn các Học viện của ngài được gọi là "nhà" và ngài đã viết trong tiểu luận Hệ thống Dự phòng: các nhà giáo dục phải là “những người cha nhân ái”. Ngài đã cố gắng dùng thành ngữ này để diễn tả một bầu khí, mặc dụ khó diễn đạt và xác định nhưng nó lột tả cách rõ ràng điều gì đó giống như nước cho cá vậy. Điều gì khiến người ta thốt lên cách tự nhiên: "Ở đây thật là tốt". Những yếu tố nào tạo nên bầu khí của gia đình? Don Bosco đã nhận hiểu rõ rằng gia đình không được thiết lập từ mối quan hệ huyết thống, từ sự thúc đẩy về kinh tế, pháp lý hoặc xã hội. Và ngay cả tôn giáo cũng không. Mối liên kết duy nhất mà nó “làm nên” gia đình là sự thân thương và tình yêu.
 
Tình yêu chính là mảnh đất mang lại cho các em thơ và thanh thiếu niên dưỡng chất bồi bổ nhân bản, đạo đức, tâm lý và văn hóa; Những gì cho phép chúng nên người. Đây là đá tảng vững chắc chứ không phải là cát mà trên đó người ta sẽ có thể xây dựng ngôi nhà của họ.
 
Gia đình có thể được xác định là cốt lõi của cảm xúc mến thương nguyên thủy. Gia đình hạnh phúc là một gia đình sống trong một bầu khí thân thương thực sự, sâu đậm, chân thành và ổn định. Cốt lõi vững vàng này là cơ sở cho sự khởi đầu xây dựng một giá trị nội tại.
 
Nó được thể hiện trong một số yếu tố sống động: những gì tạo nên "bầu khí" thực sự của gia đình.

Sự can dự.
Đó là sự tham dự vào, việc “muốn thực hiện”, sự đầu tư thời gian, năng lực, sự quyết tâm, cống hiến, hy sinh; Nói cách khác, chính cá nhân dấn thân cho gia đình. Gia đình là ưu tiên số một. Quá nhiều gia đình “chết yểu” đơn giản chỉ vì sự lơ đễnh.
Gia đình là một hệ thống, nghĩa là nơi đầu tiên mà không một ai bị loại trừ,  không có ai là khán giả, không ai có thể nói "Tôi chẳng có liên quan gì". Trong mối tương quan khép kín mỗi phần tử cùng lúc là điểm khởi đầu và là điểm tới, là người đón nhận và cũng là người trao ban, trong hệ thống khép kín của gia đình, mỗi người có một vị trí nào đó - nếu không có nó - toàn bộ hệ thống sẽ ra khác, nó sẽ là một gia đình “khác”. Bất cứ điều gì xảy ra trong gia đình, không ai có thể nói "Chẳng có tôi trong đó", "Nó chẳng liên hệ gì đến tôi".

Ngay cả những ai cố trốn tránh, ba hoa với người khác bằng một lô triệu chứng bịa đặt từ trí tưởng của họ, cũng không thể nói "có những" và hành vi của y ảnh hưởng và bị ảnh hưởng hoặc bởi tất cả những gì của người khác, bất kỳ những gì y làm, giả thiết rằng, kể cả khi y ở trên giường và ngủ cả ngày, hoặc say bí tỉ theo cách thử nói "Tôi chẳng can dự”; Mọi cám dỗ để trốn chạy thực tế là chuyện hão, bởi ngay cả khi người ta thông tri “không có những”, trong cái không hiện hữu của tôi thì tôi làm cho tôi hiện diện rồi. Chúng ta đều biết rằng có hàng tá, hàng trăm, hàng ngàn cách thức mà ta cố gắng (hoặc hy vọng) để nói trong gia đình: "Tôi đã không có ở đó".

Tương thân tương ái (và nói về nó!). Tình yêu đơn phương là một điều vô lý và không kéo dài. Tất cả là trách nhiệm về hạnh phúc gia đình .

Cùng làm.
Khi được hỏi: "Theo bạn, những gì người ta muốn để có một gia đình hạnh phúc?", câu trả lời của 1500 thanh thiếu niên không phải là tiền bạc hay nhà lầu xe hơi, nhưng là "trách nhiệm để cùng nhau làm điều gì đó". Một người mẹ đã viết "Chúng tôi sống bên nhau khi làm việc cũng như khi giải trí". "Chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau hơn khi cùng nhau làm việc".

Giao tiếp. Một ông bố xác nhận "Chúng tôi dành nhiều thời gian để chuyện trò cách cởi mở. Và đôi khi nhảy sang một vấn đề khác, một tâm trạng  hoặc một giá trị thúc đẩy chúng tôi nhập cuộc và muốn chúng được thảo luận. Nhưng nếu con trai tôi không có khiếu nói về xe cộ hay thể thao, tại sao tôi phải hy vọng rằng mình muốn đối diện với những vấn đề buôn bán thuốc phiện trong các trường học? ". Trên hết, các bậc phụ huynh cần phải học để nói chuyện với chứ không phải là tới con em.

Đánh giá cao. Cảm thấy được quý mến và được đánh giá cao bởi những người khác là một nhu cầu thiết yếu của tất cả mọi người. Trong những gia đình hạnh phúc, mức độ cùng nhau đánh giá thì thật là đáng giá. Một người mẹ viết: "Mỗi buổi tối chúng tôi vào căn phòng của con cái chúng tôi, siết chặt chúng trong vòng tay, ôm hôn và nói với chúng: "Các con thật là những đứa trẻ đáng khen và ba mẹ rất yêu chúng con". Chúng tôi tin rằng việc thông truyền sứ điệp này vào cuối mỗi ngày là điều rất quan trọng".

Chuyển tiếp
. Gia đình là phương tiện đầu tiên để nhận ​​thức thế giới, truyền đạt các giá trị, luyện óc phán đoán, thu thập các khái niệm và các ý tưởng. Đây là nơi tốt nhất để cùng nhau “thăng tiến”. Việc truyền đạt sự hiểu biết chủ yếu được giao cho các bậc cha mẹ, tuy nhiên, phần họ cũng học được những điều quan trọng từ con cái, chúng mang về nhà những thông tin và xu hướng mới. Điều quan trọng là hãy nhớ rằng con người học hỏi từ các kiểu mẫu.
Người ta không học một điều gì bởi vì nó được nói. Người ta học bằng cách quan sát, nhận xét, nắm bắt một điều gì đó và đưa nó vào trong kiểm chứng. Vậy đấy, người ta học trong gia đình.

Trợ giúp. Nơi nào người ta có thể gặp được sự giúp đỡ và an ủi trong những lúc khó khăn nếu không phải trong gia đình? Một gia đình lành mạnh là một nơi mà người ta đi vào để tìm kiếm sự an ủi, được tăng trưởng và tái tạo, một nơi mà khi đi ra người ta được đổi mới và tràn trề sinh lực, được trang bị sức mạnh cần thiết hầu đối mặt với đời bằng cái nhìn tích cực.

Thử nghiệm. Gia đình là đất dụng võ trong đó người ta thử nghiệm những ý tưởng và hành vi để rồi nhận được một "sự phản tỉnh", một sự dội ngược lại, nó cho phép điều chỉnh các hình ảnh của bản thân. Chẳng hạn trẻ vị thành niên có nhu cầu để trải nghiệm những ý tưởng và những hành vi, như việc chúng thử áo quần trước gương soi. Những người yêu thương chúng ta, thường làm chúng ta sung sướng như trước tấm gương. Và khi có dịp họ sửa dạy chúng ta với ý ngay lành.

Giải quyết vấn đề. Các gia đình cũng có vấn đề của họ với nhau, nhưng dần dà họ có khả năng vượt qua những khó khăn không thể tránh khỏi khi chúng phát sinh. Đứng trước mọi vấn đề chẳng ai lại hỏi: "Nó là lỗi của ai?" và đừng mất giờ kê khai diễn tiến hoặc phân tích các khía cạnh tiêu cực của những người liên quan. Câu hỏi mà họ nên hỏi là: "Chúng ta ra khỏi đó bằng cách nào?".

Có một linh hồn. Tình yêu gia đình không thể tồn tại mà không có một cái rễ "cái". Các gia đình hạnh phúc thể hiện cách cụ thể chiều kích tâm linh trong đời sống hàng ngày của họ. Họ chia sẻ những giá trị đích thực, không chỉ nơi ăn chốn ở và đồ ăn thức uống. Gia đình cùng nhau cầu nguyện dần dà sẽ thu được hoa trái là một tâm hồn cao cả khiến cho có sự dịu dàng, ơn tha thứ, sự thông cảm và cả Thiên Chúa nữa.

Tha thứ. Một nhà hiền triết nói rằng: "Khi cuộc cãi vã đã qua, ta nên quên nó, dịu xoa tâm hồn". Tình yêu gia đình thì luôn khoan dung. Con cái phải bị rầy la cách nào đó mà nó không chút nghi ngờ về tình yêu của cha mẹ.

Những ngày kỷ niệm. Các gia đình hạnh phúc "ăn mừng" sự hạnh phúc của họ. Với tất cả các lễ hội và lễ kỷ niệm có thể, nhưng ngay cả với một bầu khí thông thường của niềm vui và lạc quan.  
  
 

Với tất cả những gì tôi là và những gì tôi làm hôm nay tôi muốn "có mặt" trong đời sống hàng ngày của gia đình tôi.


Ý KIẾN BẠN ĐỌC